Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

(GHI CHÉP LINH TINH) - Cuộc sống thường nhật 2

Làm người lớn lâu phát chán mới thấy, thời gian trong ngày luôn là thứ ít ỏi nhất, đã ít thì chớ, lại càng ngày càng ít. Buổi tối chưa kịp làm gì hết, ngẩng mặt lên đã thấy tới 10h, hai mắt đã díp lại, chả buồn gì cả. Thảo nào mà sáng sớm nào đi làm đầu mình cũng đầy ăm ắp ý tưởng, lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại bụng bảo dạ phải về nhất định viết ra, mỗi ý tưởng viết được cả cuốn sách chứ chẳng đùa. Thế rồi cái nhất định ấy kéo dài cả 10 năm nay rồi....

Ý tưởng của con người, cũng tương tự như "Ấn tượng", "Cảm xúc", "Suy diễn", "Đào sâu tư duy"...này nọ, đều rất kỳ lạ. Lúc mới nghĩ ra thì sao tuyệt vời thế, rõ ràng thế, hưng phấn thế, thế rồi qua các sự kiện trong ngày ào ào như thác lũ, qua cơn vật lộn với việc nhà, với mè nheo của lũ trẻ, với dăm ba mẩu truyện đọc buổi tối, lại chui vèo vào ngõ ngách nào mất cả, hoặc là đã bị lấp dưới muôn vàn nếp nhăn của não, lâu dần chui tọt vào đâu chẳng ra nổi, đợi đủ trăm năm rồi biến thành cát bụi.

Thế nên, gì chứ, không ghi lại là có tội với tư duy trình độ thời gian năng lực của mình ấy chứ. Hihi...

Hôm nay ghi lại lịch trình bận rộn một ngày này. 

Sáng sớm mở mắt từ 6h, trẻ con đi học vẫn từ 6 rưỡi, không hiểu đến sớm có gì vui chứ mà 3 đứa thống nhất từ nay đi học sớm hết rồi. Con mẹ buồn bực chẳng có việc gì làm sau khi quấy rầy ông chồng biền biệt đã quyết định đi làm sớm, thay đổi hành vi xem cuộc đời có tí thay đổi nào không. Đến sớm lại chẳng buồn lên công ty mà mò ra quán nước đậu nành ngồi ì đó đọc truyện. Ngồi lại phải ngồi đúng cái ghế dưới tán cây Sử quân tử mát rượi mới chịu, nghe cô Hường chỉ bí quyết làm sốt cà chua đông đá, ghi lại rồi, nhớ rồi, hôm nào sẽ ra tay...

Lên công ty ù ù cạc cạc tới 12h, sau đó thì bận như chó tới 7h tối mới sấp ngửa về kịp đón em Tôm học ballet. Làm cho mỗi đứa 1 bát cơm trứng, trả lời hết mấy câu hỏi của chúng nó, bỏ qua 1 bài video của thằng Min vì nó không tìm ra được ý nghĩa của truyện "Shin - cậu bé bút chì" mà nó yêu thích. Uh thì thôi, mẹ tạo điều kiện, mẹ không học thay con đâu nhớ! Bắt con chị đi ngủ sớm và sửa cái dáng ngồi siêu vẹo bằng kiểu "Mẹ sẽ mua cho con áo lệch vạt, dép thấp dép cao nhé, để hợp với cái dáng lêch cột sống của con nếu con vẫn tiếp tục ngồi theo dáng này!" - Haizzz, kiểu của mình đấy!!!

Món bận như chó hôm nay ở công ty là lê 6kms đi ăn cơm mời của bà chị ứng viên là Phó tổng 1 công ty ngàn tỷ, được chị mời cơm, được chị cho mấy đôi tất, rồi lại lê tiếp đi mời cafe 3 ông anh ứng viên cũng sếp lớn sếp bé. Mình thân phận thấp cổ bé họng thôi thì vào trả tiền, chấp nhận mang tiếng dại trai, chứ để 3 ông anh vì con sales là mình muốn khai thác thông tin mà quay lại cafe, chẳng quen nhau lại trả cho nhau thì thấy tội nghiệp các anh. Thế nên, lại cư xử cho nó đúng với cuộc đời trâu chó!
Nhưng đủ vui, được tôn trọng, được tin tưởng, được chia sẻ thông tin, được giúp ích người khác, công việc còn có khả năng thành công nữa. Ai nha, kiếm tiền phải bỏ công, chả đúng sao? 

Hôm nay chạy loạn khắp nơi ở HN, gặp đủ kiểu cấp cao tìm việc, hoặc đang lựa chọn trên con đường mưu sinh, mới nhận ra rằng - Các con ạ, trong các loại kỹ năng, kinh nghiệm - bằng cấp cái mà mình mất tận 16 năm học tập, chỉ luôn là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ, cái quan trọng nhất, nhất của nhất của nhất ý, chính là khả năng hợp tác, khả năng cư xử các con nhé, sao cho được việc người, được việc người ắt sẽ được việc mình nha các con. Đời này là vậy. Nhớ nhé các con!

Thôi mama ngủ đây, mệt nhắm oy ko muốn ngồi nựa!!!

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

(GHI CHÉP LINH TINH) - Cuộc sống thường nhật 1 - Mar 2021

 Dạo này sở thích viết lách đã quay trở lại, tôi có mong muốn và dự định từ lâu và sau một thời gian đã tìm được cảm hứng ghi chép lại cuộc sống hàng ngày. Mong rằng trước là giúp được chính mình vơi bớt suy nghĩ trong đầu, thành thực hơn với mọi thứ quan trọng, sau là để lại làm tư liệu cho con cái? - giúp chúng có thói quen ghi chép, tiếng Anh gọi là "review" các sự kiện và suy nghĩ lớn nhỏ, nổi bật - Vừa khỏi quên, vừa rèn luyện tư duy mạch lạc, vừa giúp suy nghĩ thấu đáo hơn. 

Hôm qua lúc đi thể dục buổi sáng, con gái lớn đã phát biểu rằng mai con muốn đi học từ 6h, nghĩ lại lúc ấy mình vừa buồn cười vừa bực. Tối qua còn cố ý hỏi lại con mấy lần, hỏi mai vẫn quyết định như thế hay thế nào? Không biết có phải do mẹ hỏi nhiều con gái có phần chột dạ hay không, mà quyết định là "mai đi học từ 6 rưỡi". Thằng em thì khỏi nói, chị quyết sao nó theo vậy. Con út lúc mắt díp vào thì đã tuyên bố: Con không đi học sớm nữa đâu, cô Trang bảo con chỉ cần đến lớp lúc 7h45, mai con sẽ đi lúc 7h45! Hihih, con út vẫn lười nhất, cũng rất có chủ kiến bảo vệ tính lười đó của mình. 

Bây giờ là 7h sáng ngày hôm sau đó, trời mưa, con gái lớn và con trai đều đã đi học cả. Con út thì vẫn đang làm nốt bài tập bên cạnh, dậy cùng anh chị từ 6h rồi, nhưng vẫn rất yên tâm bám chặt lấy mẹ và tiêu chuẩn lười đó của mình. 

Sáng nay còn lại ít xôi giỗ cụ ở quê cuối tuần mang lên, ăn bữa thứ 3, làm nốt cho các con ăn sáng kèm với sữa không đường. Đứa nào đứa đấy ngắc ngoải. Con trai nhất quyết không ăn, chỉ uống sữa rồi mắt dán vào quyển truyện. Con gái lớn thì đòi mẹ nắm cơm, chắc là mang tính chất trì hoãn là chính, vì nó cầm nắm cơm trên tay đảo qua đảo lại, còn định tung lên nhưng bị mẹ lừ mắt, vo tròn rồi chấm xuống bàn, đưa vào mồm thì trệu trạo như bò nhai rơm, nhưng mồm thì vẫn nói "Cơm mẹ nấu là ngon nhất" - hahahhh....Cuối cùng nó dặn cơm thừa mẹ đậy cất tủ lạnh cho con vì "mai con còn thi" - hoá ra nó nghe lời mẹ, ăn xôi đỗ để thi điểm tốt, hihi, biểu hiện rõ ràng việc của con gái lớn không tự tin vào năng lực học của mình nhé, chẳng lẽ cũng lại là một đứa vừa lười vừa ở bẩn. Haizzz...Đúng là chờ mong con lớn khôn từng ngày!

Tối qua đọc truyện đến quá 12h, sáng nay lại có hẹn cafe sớm, haizzz, đúng là đã định ngủ sớm từ 10h30, nhưng rồi tiếc thời gian rảnh quá nên cố cố, thế rồi đến quá nửa đêm lúc nào không hay. Mong rằng sáng sớm nay mọi chuyện suôn sẻ tốt lành. 


Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

Dạo gần đây, chẳng hiểu tại sao mình lại hay suy nghĩ, hoặc là do công việc chưa thuận, hoặc là do con cái lớn lên nhiều thứ khác với mình hình dung, hoặc là do ông chồng, hoặc là do bạn bè ở xa, hoặc là do bao lâu rồi mới lại nghĩ tới lựa chọn, sở thích; hoặc là do "toan về già" thay đổi tâm lý...

Không biết nữa, chỉ biết là dạo này đêm ngủ hay mơ, mơ rồi dậy hay lo sợ, nhìn bóng sáng chiếu lên trần nhà cũng nghĩ hay điềm, thấy quả bóng đá của ông con lăn lóc trong góc nhà với hoa văn kỳ dị trong đêm tối cũng nghĩ hay điềm, đang đi tự dưng con thạch sùng rơi vào đầu cũng phải loay hoay google tra điềm... Tra xong rồi quên, gặp công việc bận rộn rồi thì cũng quên, nhưng cái mình không thích là cảm giác thiếu tự tin ấy của mình, cảm giác vô công rồi nghề và hay lo sợ. 

Những ngày này, mối bận tâm nhất, chiếm nhiều thời gian nhất, vẫn cứ là bọn trẻ. Nhất là cô con gái lớn và cậu thứ hai. Thứ nhì là công việc. Cả ngày việc mình phải miễn cưỡng mình nhiều nhất là kiềm chế cảm xúc và biểu hiện. Làm sao để không nổi cáu nhặng lên, làm sao để nói ra âm lượng và ngôn ngữ vẫn bình thường, làm sao để duy trì được tư duy tỉnh táo mà không bị con quỷ cáu giận chiếm mất hành vi.

Những việc lông gà vỏ tỏi như: Mẹ ơi bài tập của con đâu? Mẹ ơi sáng mai con đi học từ sáu giờ, à không năm rưỡi... - kiểu hoàn toàn đang không biết mình nói gì - Rồi thì gọi không thưa, hỏi không trả lời, bài không làm lại còn nói kiểu "bài này con không bao giờ làm", đi đi về về thì không chào ai, cũng chẳng quan tâm mẹ đang mệt hay đang nấu ăn để phụ giúp mẹ, cứ việc chúng nó chúng nó làm thôi, không muốn nói chuyện là không nói, đến lúc nói thì có khi mình lại ước thà chúng nó im luôn còn hơn...Kiểu như vậy, stress liên miên bất tận. 

Mình nhận thấy rằng cuộc đời mình, mình lại dành thời gian nhiều nhất để deal với toàn những việc mình không giỏi. Kiểu như: Không giỏi làm việc nhà  - xưa mình toàn học và đọc - bây giờ thì sao? Không giỏi chăm em bé - thế rồi đẻ những ba đứa. Không giỏi sắp xếp lịch trình - xưa ba lô mình đi học, bao giờ cũng đựng đủ tất cả các sách - vì mình không giỏi sắp xếp thời khoá biểu hay soạn sách, đầu óc lúc nào cũng trên mây, thôi thì tống hết vào cặp cho lành - Đến giờ đâm cả ngày cứ loay hoay luẩn quẩn với hết lịch học này lịch học kia; quần áo này quần áo nọ đủ ấm đủ mát, bình nước kính cận khẩu trang...
Rồi nữa, khoản mình kém nhất trong công việc chính là kiểm soát cảm xúc, làm việc lạnh như tiền là thứ mình vẫn không làm được, luôn thích việc này hơn một việc kia, luôn thích làm việc với sếp này hơn một sếp kia, nhân viên này hơn nhân viên kia...khi thích thì làm bán mạng, khi không thích thì vẫn bán mạng như thường nhưng thực sự là chịu đựng cho qua bữa. Một việc bị thất bại là buồn lây lan sang những việc khác. Một việc thành công là niềm vui rạng rỡ cả ngày cả buổi. Mặt mình vui buồn hờn giận vốn cả làng đều nhận ra cả. Thế mà giờ đây, ngày nào một trong ba đứa cũng có thứ làm mình bực, một câu hỏi thiếu suy nghĩ, một thái độ thờ ơ, một quyết định nông nổi, một hành vi thiếu kiên nhẫn tỉ như rung chân...đều khiến con quỷ cáu giận gào thét đòi ra, và bao trùm lên tất cả. Và rồi mình nhận thấy rằng tỷ lệ hạnh phúc hài lòng của mình với cả ba chính là bằng tỷ lệ hạnh phúc của mức thấp nhất với đứa có hành vi tệ nhất, vì sau đó mình thường không kéo niềm vui lạc quan tin tưởng...lên được. Và thế là mặt mình cau có hàng ngày, thành nỗi sợ hãi ám ảnh của chúng nó, và sự việc như một cái vòng luẩn quẩn. 

Ah, lại còn nữa, biểu hiện của việc chỉ toàn mất thời gian xử lý điểm yếu. Là mình đâu có giỏi nấu cơm, mình ăn rất dễ, cũng lười làm việc nhà, ví dụ để tránh rửa bát mình sẽ ăn chỉ một bát thôi cho tất cả các món, để tránh giặt đồ mình sẽ chỉ mua quần áo không nhăn không cầu kỳ, để tránh đánh giầy mình sẽ có xu hướng mua chỉ một đôi đi được với tất cả các loại quần áo. Thế rồi gần đây làm dâu, thế nào toàn bị đánh giá dựa trên hành vi làm việc nhà. Uh thì vì hiểu nên cố, nhưng đó là những việc tôi phải dọn, tôi không sửa dược nguyên nhân kết quả, tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi thấy người khác cũng vậy, nên tôi thương tôi muốn giúp, tôi giúp nhưng tôi không vui với cách đấy, không thích cái cách đấy, đó không phải kiểu của tôi con người tôi, việc đó không làm cho tôi vui mặc dù tôi cũng vui một chút vì tôi giúp được một chút. Thế là cuối cùng, cả nhà có lẽ là hài lòng, còn mình thì chẳng biết là mình có vui hay không nữa. Và mình mệt bã cả người. 


Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

Gì mẹ yêu nhất ở tuổi 40






 Đây là bức ảnh của giây phút này, 13h20 của một ngày làm việc bình thường - Mẹ PAnh của các con đang ngồi giữa đống quần áo mới giặt, và quần áo mới khô, cả đống mắc áo nữa, ngoài dây mới phơi được một nửa - thực chẳng muốn khoe tình cảnh ấy - nhưng là, mẹ nóng lòng muốn ghi lại điều này cho các con, cho bố các con. 

Đây chính là quang cảnh mẹ yêu nhất, ánh nắng vàng dịu nhẹ ngoài ban công, làn gió hây hây thổi đong đưa phiến lá - vẫn là cái cây nguyệt quế 250k mẹ cũng mua từ 10 năm trước ấy, rồi cây địa lan, tán cỏ nhẹ nhàng ve vẩy bên dưới cái chuông thạch cao - quà thủ công ở lớp của chị Mun. Trong nhà là mầu tường xanh giản dị, có bức tranh 300k mẹ mua lề đường chục năm trước, là cảnh phố cổ hàng cây ánh nắng, và một tập hợp những bức tranh của các con, mầu sắc rực rỡ, ngay ngắn một bên. Mẹ thích cảnh đó, nếu sau này mẹ mà không còn, mà căn nhà này lúc bấy giờ còn, và ai trong số các con còn sống ở đây, thì cứ cho ảnh mẹ trên bàn thờ bây giờ, nếu nắng vẫn vàng thế, gió vẫn nhẹ thế, cây cỏ vẫn đong đưa, quần áo vẫn thơm nhẹ, thì mẹ chắc sẽ hài lòng lắm lắm!

Cuộc đời mẹ chí chẳng lớn, chỉ mong sống không phải lo nghĩ tới tiền bạc, cuộc sống gia đình đầm ấm thuận hoà, các con thông minh tự lập, có ước mơ có chí vươn lên. Kaka, chỉ bấy nhiêu thôi, cho nên, cũng chẳng mấy khi mẹ làm khó mình, cho nên, có thể không để lại cho các con nhiều điều kiện, chỉ là chắc chắn sẽ để cho các con những tâm hồn giầu có, tấm lòng thực tế nhưng nhân hậu, kể cả niềm lạc quan vô căn cứ, hoặc là tố chất AQ đi, kakakk, vậy có đủ không hả mấy đứa? Với bố con thì mẹ đảm bảo, mẹ tự tin là bố con đồng ý nhỉ? :D

Yêu các con, yêu bố, yêu giây phút này và cuộc sống này!



Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Thứ Hai, ngày 28th Sep 2020 

 Chị Mun sắp tròn 9 tuổi, sang tuổi thứ 10 
Anh Min đang ở tuổi thứ 8, sắp sang tuổi thứ 9 
Em Tôm đang ở tuổi thứ 7 

 Các con đã hoàn toàn qua giai đoạn nuôi dưỡng, giờ là tới nuôi dạy. 

Năm nay mẹ bắt đầu chú trọng dạy cho các con. Bắt đầu ở các modules:  

- Kỹ năng sinh hoạt: bao gồm 
     Khả năng tự chủ độc lập trong sinh hoạt cá nhân: Các con tự biết lịch và có thể tắm, tự cắm cơm và nấu những món đơn giản đảm bảo nhu cầu ăn tối thiểu như trứng luộc, rau luộc. Bắt đầu từ chị Mun đã xong, tới là em Min và sau đó là Tôm. Độc lập kèm yêu cầu sạch sẽ, gọn gàng. 

 - Khả năng rèn luyện thể lực hàng ngày, bao gồm 
     Đi bộ hàng ngày, tối thiểu 30-60 phút vào buổi sáng hoặc tối, độ dài tối thiểu từ 3km - 6km/ngày. tăng dần lên 
     Bơi và đi bộ dài hơn vào cuối tuần: Bơi trong vòng 1h-2h, ít nhất 100-150m/lần Nếu mưa thì sẽ vận động thể lực theo tabata, thể dục nhịp điệu trên youtube 

 - Khả năng tự chủ trong rèn luyện kiến thức, bao gồm: 
     Tự học và hoàn thành hết các yêu cầu bài tập ở trường trong ngày mà không phải nhắc (Phần này hiện nay Mun đạt 70%, Min và Tôm chưa đạt) 
     Tự chủ trong việc học kiến thức mới, áp dụng vào bài tập mới: PHần này mẹ đánh giá rất quan trọng vì hiện nay các con hoàn toàn thụ động trong lĩnh vực này, chờ cô dạy, chờ mẹ dạy, chờ được dạy rồi mới làm. 
    Kỹ năng tự chủ trong học tập là kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc đời để các con luôn làm mới được mình trong cuộc đời của các con. 

 - Phần nữa là gắn kết với bố mẹ: Phần này cũng mới và cũng được mẹ highlight, nếu từ trước tới giờ bố mẹ chỉ có mệnh lệnh, các con buộc phải làm theo dù tự nguyện hay không, thì bây giờ đã đến thời kỳ các con có ý kiến riêng, có lựa chọn, biết phản kháng. Mặc dù vẫn làm theo, nhưng nếu bản thân không đồng ý, các con sẽ làm một cách chống đối, hời hợt, lãng phí thời gian và tâm sức của chúng ta. 

Trong phần này, Mun và Min đều đang gặp vấn đề. 2 chị em đều ko thích bị ép buộc. Mẹ sẽ bàn với bố, bố mẹ sẽ cùng cố gắng. Enjoy parenhood (:(((() 

 Năm nay mẹ tập trung vào những điểm trên ở các con, thực sự mẹ thấy thú vị, yêu thích nhưng cũng rất thử thách. Rất nhiều khi mẹ không kiềm chế được vì gặp phải chống đối của các con, nhất là chị Mun. Mẹ càng rèn luyện thì các phản ứng của các con lại lên 1 mức độ mới. Nhưng mẹ hiểu, là nếu mẹ không kiên nhẫn, thì dần dần các con sẽ vẫn trưởng thành, nhưng mất đi sự gắn kết với mẹ, với bố. Chỉ còn lại trách nhiệm. 
Mẹ ko muốn điều đó. Mẹ muốn sống yêu đời, yêu cuộc sống có các con, được đồng hành và nhìn ngắm các con trưởng thành. Yêu yêu